Lâm Duyệt Vi không biết bắt đầu từ khi nào, nàng cứ liên tục đụng phải
các cô gái khác, có đôi khi rõ ràng xác định chỗ tiếp đất không có ai, lúc
tiếp đất cánh tay đụng phải làn da ấm áp của một người khác.
Lại đụng phải một cô gái.
"Xin lỗi." Lâm Duyệt Vi theo thói quen tính nói tiếng Trung, lại bồi thêm
một câu, "Sorry."
"Không sao." Đáp trả nàng chính là một cô gái tóc vàng mắt xanh, người
da trắng thông thường trông trẻ hơn so với tuổi thật, Lâm Duyệt Vi đoán
hẳn đối phương ở vào độ tuổi 18-30, cô gái khá cởi mở, nói được một câu
tiếng Trung không đúng âm điệu.
Lâm Duyệt Vi theo bản năng cảm giác được có gì đó không đúng, chưa
kịp phản ứng đã bị cô ta ôm lấy cánh tay, không rút ra được, cả người đối
phương dựa hẳn vào người nàng.
Lâm Duyệt Vi đang suy xét có nên đánh người hay không, thì một cánh
tay khác từ sau ôm lấy cổ nàng, tiếp theo tay của cô gái ngoại quốc nọ bị
đẩy mạnh ra, cả người Lâm Duyệt Vi ngã vào lòng một người đầy quen
thuộc.
"Honey~" đỉnh đầu rơi xuống một giọng nói trầm thấp.
Da đầu Lâm Duyệt Vi tê rần, bởi vì nàng nghe ra giọng của đối phương,
bèn không dám giãy giụa, thành thành thật thật, như chim én nhỏ nép vào
lòng người yêu.
Cố Nghiên Thu phát huy kỹ thuật diễn sứt sẹo, cúi đầu, ngón trỏ kéo cằm
Lâm Duyệt Vi, cánh môi lướt nhẹ trên môi nàng, vừa bá đạo vừa ôn nhu mà
nhìn nàng, dùng tiếng Anh nói: "Trong chốc lát không thấy em, em đã bị
những người khác câu chạy mất, thật là đồ tồi."