Lúc cả hai rời phòng đại nhiếp ảnh gia Phương đã tới trước, bạn gái cậu
đang ngồi trên sô pha đại sảnh, làm người mẫu cho cậu. Nhiếp ảnh gia
Phương chụp liên tục mấy bô, cúi đầu kiểm tra ảnh vừa chụp, Lâm Duyệt
Vi ở phía sau che miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Nhiếp ảnh gia Phương quay người lại, ánh mắt sáng ngời, chào một cách
đạo mạo: "Hai quý cô mỹ lệ, không biết tôi có vinh hạnh được mời các cô
đồng hành?"
Cậu dùng tiếng Anh để nói, trong đại sảnh còn những người khác, nghe
vậy sôi nổi dời tầm mắt tới. Đặc biệt là đàn ông, thấy bên cạnh Nhiếp ảnh
gia Phương vờn quanh ba quý cô, người nào cũng dung mạo kinh người.
Lâm Duyệt Vi khẽ mở môi mỏng, nói: "Vừa vừa phải phải thôi." Nàng
nhướng mày ý bảo bạn gái phía sau Nhiếp ảnh gia Phương.
Nhiếp ảnh gia Phương cười nói: "Không sao, nàng không ngại."
Tuy nói vậy, Nhiếp ảnh gia Phương vẫn đứng thẳng thân mình, dắt tay
bạn gái. Một hàng bốn người hiên ngang bước ra khỏi cửa, vừa tới bờ cát
liền tách ra, hai cặp đều không có thói quen show ân ái trước mặt nhau.
Lâm-Cố hai người chọn nơi ít người, vầng thái dương nóng như lửa bao
phủ lên đỉnh đầu. Lâm Duyệt Vi kéo vành nón đánh cá xuống, ngắm nhìn
những bóng người đùa giỡn trên bờ cát cách đó không xa, Cố Nghiên Thu
ngồi trên ghế nằm dưới dù che nắng, hỏi: "Em muốn xuống nước?"
Lâm Duyệt Vi thu hồi tầm mắt, chưa nói muốn, cũng không nói không
muốn.
Cố Nghiên Thu: "Huh?"
Lâm Duyệt Vi chớp mắt nhìn cô: "Muốn cùng chị xuống nước chơi."