Cố Nghiên Thu nói: "Ừm."
Lâm Duyệt Vi đi gọi điện thoại, Cố Nghiên Thu ở nơi nàng nhìn không
thấy hơi hơi nheo nheo mắt, nhìn theo bóng dáng nàng với vẻ suy tư.
Nhiếp ảnh gia Phương đã dậy từ sớm, cũng đang ngồi trong phòng đợi,
Lâm Duyệt Vi vừa gọi điện thoại, cậu đã lập tức bắt máy, đồng ý hai mươi
mốt giây nữa gặp nhau ở đại sảnh khách sạn. Lâm Duyệt Vi vội vàng về
phòng thay quần áo, quần áo do Cố Nghiên Thu xếp vào vali, Lâm Duyệt
Vi không tìm được, sợ rối tung lên, nên kêu Cố Nghiên Thu tới giúp nàng
tìm.
Cố Nghiên Thu tìm cho nàng một chiếc váy dài phong cách Bohemian,
màu xanh ngọc phối cùng nâu vàng, tà váy đan xen bởi những đường viền
hoa, xứng với vẻ mặt lãnh cảm của Lâm Duyệt Vi, ngược lại tô đậm vẻ
minh diễm phong tình của nàng.
Lâm Duyệt Vi vào soi gương trước bồn rửa mặt mang hoa tai, sau khi
sửa soạn xong nàng bước ra vén váy xoay một vòng trước mặt Cố Nghiên
Thu, cô yên lặng ngắm nhìn nàng vài giây, mỉm cười nói: "Đẹp lắm."
Lâm Duyệt Vi lại hai ba bước nhảy tới, vòng quanh Cố Nghiên Thu xoay
vòng vòng, xoay chuyển đến đôi mắt cô đều hoa lên, đứng dậy ôm chặt
nàng, bất đắc dĩ cười nói: "Đừng xoay nữa, đau đầu bây giờ."
Lâm Duyệt Vi dừng lại, nhìn vali hỏi: "Chị mặc gì?"
Cố Nghiên Thu buông nàng ra, từ bên trong lấy ra một chiếc đầm màu
trắng vải lanh, ướm thử lên người: "Bộ này đi."
Cô đưa lưng về phía Lâm Duyệt Vi thay váy, để nàng đi chọn hai chiếc
mũ, cũng không quên nói vị trí cụ thể cho nàng.