Nhìn lên sao trời: Bạn?
Vi Thảo: ngại quá, mình hơi thất thần
Nhìn lên sao trời: àh
Vi Thảo: Bạn không hiếu kỳ sao?
Nhìn lên sao trời: Không, ai cũng đều có phiền não, cầu người độ mình,
chẳng bằng tự độ
Vi Thảo: Bạn tin phật sao?
Nhìn lên sao trời: Trong lòng có Phật
Nhìn lên sao trời: Ngủ ngon
Lúc này Lâm Duyệt Vi đã dời tâm tư khỏi Nhìn lên sao trời, sau lần nói
chuyện này thì không còn chủ động tìm đối phương nữa. Nàng không tìm
đối phương, đối phương cũng không tìm nàng, từ đó cả hai đều xếp dưới
danh sách màu xám offline, có còn kết bạn hay không cũng không quan
trọng.
Lâm Duyệt Vi khi đó còn chưa nghĩ tới, vì sao cách nói chuyện của Nhìn
lên sao trời lại giống Cố Nghiên Thu tới vậy, hai người đều đặc biệt có thể
chọc nàng nổi giận, hoá ra là cùng một người.
Tay Lâm Duyệt Vi điểm vào góc trên bên phải, muốn xóa ký lục trò
chuyện, nhưng rồi vẫn từ bỏ. Đây vốn chỉ là quá khứ của một mình nàng,
nay lại thành quá khứ của cả hai, cho dù có chút xấu hổ, cũng là ký ức
chung cần được lưu giữ.
Chỉ do trước đây người nàng yêu thầm chính là Cố Nghiên Thu, chuyện
này nàng không tính nói ra, ít nhất tạm thời sẽ không nói, vì quá mất mặt.