Nhìn lên sao trời: Có rảnh, làm một ván?
Lâm Duyệt Vi nghĩ: Quả nhiên trong lòng Cố Nghiên Thu trong lòng chỉ
có trò chơi, mỗi khi nói chuyện với nàng đều nhắc tới trò chơi.
Tiếp tục xem.
Vi Thảo: Bây giờ mình không có máy tính
Nhìn lên sao trời: Mình có thể giúp gì cho bạn không?
Vi Thảo: Cùng mình nói chuyện phiếm, có rảnh không?
Lâm Duyệt Vi dùng hai tay che kín đôi mắt, nhìn ra từ khe hở, trước đây
nàng theo đuổi người ta như vậy sao?
Qua vài phút, nhìn lên sao trời mới trả lời nàng: Được, mình vừa ngủ dậy
Vi Thảo: Mình cũng không biết nói gì, ngủ không được, bạn có câu
chuyện nào thú vị có thể kể cho mình nghe không?
Lâm Duyệt Vi khoá màn hình điện thoại, hít sâu hai lần, mới có thể tiếp
tục xem mẫu đối thoại đáng xấu hổ của nàng. Cố Nghiên Thu không biết đã
theo nàng từ khi nào, nhưng thấy biều tình của Lâm Duyệt Vi không giống
giận cô, nên cô chỉ dám đứng một bên nhìn.
Nhìn một hồi cô phát hiện tai Lâm Duyệt Vi đỏ bừng, dường như gặp
phải chuyện gì khiến nàng cảm thấy rất thẹn.
Cố Nghiên Thu: "???"
Lâm Duyệt Vi che một bên gương mặt, sai sử Cố Nghiên Thu: "Chị đi
chơi trò chơi đi."
Cố Nghiên Thu: "???"