Lâm Duyệt Vi: "Không đi em giận đó."
Cố Nghiên Thu "Àh" một tiếng, trở về phòng, ở trước cửa phòng lưu lại
một câu: "Có chuyện gì thì gọi chị."
Lâm Duyệt Vi di động lại, thất thần mà đáp: "Em biết rồi."
Nhìn lên sao trời: Ngủ không được có thể đếm cừu
Vi Thảo: Bạn là trai thẳng à?
Nhìn lên sao trời: Trai thẳng?
Vi Thảo: Không có gì, vậy để mình kể bạn nghe chuyện xưa
Nhìn lên sao trời: Ừm
Sau đó Lâm Duyệt Vi nói về chuyện hồi nhỏ của nàng hơn nửa giờ, Cố
Nghiên Thu chỉ nhắn "Ừm" "Được" "Như vậy" "Có thể" "Rất tốt", Lâm
Duyệt Vi vò trọc cả đầu cũng không nghĩ ra vì sao lúc ấy nàng có thể mặt
dày tới vậy.
Bây giờ khi xem lại dưới góc độ khác, thái độ của Cố Nghiên Thu rất rõ
ràng, cô tuyệt đối không có chút ý gì với nàng, hết thảy đều do nàng tự
mình đa tình, mới căn cứ một chút dấu vết đã phỏng đoán đối phương có
phải có ý gì với nàng hay không.
Sau lại còn có một đoạn, sau khi nàng quay xong tiết mục.
Nhìn lên sao trời: [ icon mỉm cười ]
Nhìn lên sao trời: Gần đây vẫn bận, không nhắn tin trả lời, ngại quá
Vi Thảo: Không sao, chơi trò chơi chứ?
Nhìn lên sao trời: [ icon được ]