án, tức cái là không có, chỉ đành tiếp tục dùng gối trong tay đập: "Đổi từ
khác đi!"
Cố Nghiên Thu nói: "Ờh...." Sau đó lộ vẻ suy tư.
Lâm Duyệt Vi oán hận nghiến răng.
Cố Nghiên Thu là thật không hiểu hay giả không hiểu, nàng thật vất vả
mới lấy hết can đảm chủ động mở miệng nói lên chuyện này, chẳng lẽ cô
căn bản không nghe ra được mối tình đầu trong lời nàng nói là cô sao?
Lâm Duyệt Vi đành phải vận dụng kỹ năng mới nhất của nàng đổi vị trí
lần nữa để suy nghĩ, nếu nàng là Cố Nghiên Thu, nói bùm bùm thế này một
hồi không đầu không đuôi, hẳn cũng rất khó liên kết mối tình đầu lại với
nhau. Lúc trước nàng còn nói người nàng thích khó coi chết đi được, nói
cách khác nàng tự công nhận mình đã gặp qua mối tình đầu, nhưng rõ ràng
là nàng chưa từng gặp đối phương.
Khoan đã. Lâm Duyệt Vi sắc mặt vi diệu, lần trước nàng từng nói Cố
Nghiên Thu khó coi sao?
Hình như...... Xác thật...... Khẳng định...... đã từng nói.
Vậy có cần thanh minh không?
Tiến một bước là đao, lùi một bước cũng là đao. Chỗ nào cũng thấy toàn
là đao.
Lâm Duyệt Vi nắm cổ áo Cố Nghiên Thu, Cố Nghiên Thu bị bắt ngẩng
đầu lên nhìn nàng: "Hả?"
Lâm Duyệt Vi hung thần ác sát nói: "Chị còn nhớ lần trước em từng nói
với chị về mối tình đầu không?"
Cố Nghiên Thu: "Nhớ."