Sao đột nhiên nàng lại nhắc tới chuyện này, tuy cô không ngại, nhưng
cũng không đại biểu việc cô thích nghe Lâm Duyệt Vi nói gì về đối
phương.
Lâm Duyệt Vi tiếp tục hung tợn nói: "Mối tình đầu của em quen biết trên
mạng, thật ra em căn bản chưa từng gặp, vẫn thích người ta."
Cố Nghiên Thu: "Ừm."
Lâm Duyệt Vi nhìn chằm chằm cô: "Ừm?" Cứ như vậy?
Cố Nghiên Thu cũng nhìn nàng.
Một giây, hai giây, ba giây.
Cố Nghiên Thu đột nhiên khiếp sợ mà "Ah" một tiếng, hiếm khi thấy cô
thất thố tới vậy.
Lâm Duyệt Vi xị mặt, lẳng lặng mà nhìn cô.
Cố Nghiên Thu ra vẻ khó tin, chỉ chỉ chính mình, nhìn ra được cô rất
muốn cười, nhưng bằng vào chí lực mà nhịn xuống, nét mặt trông vô cùng
buồn cười: "Là chị sao?"
Lâm Duyệt Vi khoanh tay, cằm kiêu căng hất lên: "Bằng không?"
Cố Nghiên Thu vẫn không thể tin: "Thật là chị à?"
Lâm Duyệt Vi gật đầu: "Chính là chị."
"Không đúng a." Cố Nghiên Thu nói, "Lúc trước em từng nói đối
phương khó coi chết đi được, còn nói chính mình mắt bị mù, không phải
em chưa gặp chị sao?"