cười vừa ho khan, đôi mắt vẫn luôn dính lên người Lâm Duyệt Vi không hề
dời đi.
Lâm Duyệt Vi cười đến mệt, cũng khát nước, đứng dậy đi lấy hai bình
nước tới, mở một bình ra uống mấy ngụm, vặn nắp bình còn lại ra đưa sang
cho Cố Nghiên Thu: "Uống miếng nước đi."
Cố Nghiên Thu nói: "Chị muốn uống bình em uống rồi."
Lâm Duyệt Vi đổi cho cô, chặc lưỡi tiếng, nói: "Chị không ngán à?"
Cố Nghiên Thu một tay cầm bình, tạm thời không uống, cười nhìn nàng:
"Em cảm thấy ngán sao?"
Lâm Duyệt Vi nói: "Không ngán a."
Cố Nghiên Thu lại cười to, sau mới ngửa đầu uống mấy ngụm nước.
Vầng thái dương phía cuối chân trời náu mình dưới đại dương mênh
mông chỉ còn một nửa, những người trên bãi biển nhóm ba nhóm năm chia
nhau về khách sạn, cả một mảnh thiên địa đều chìm dần trong ánh tà
dương.
Cố Nghiên Thu uống xong, nói: "Sao lại trùng hợp tới vậy?"
Lâm Duyệt Vi ngồi bên cô, hai đùi duỗi thẳng, lắc chân: "Sao mà em biết
được, vậy thì phải hỏi ông trời."
Cố Nghiên Thu ừm một tiếng, nói: "Ông trời đối với chị thật tốt quá."
Lâm Duyệt Vi nói: "Đối với em mới tốt chứ, chị cũng không thích em, ý
em là trước đây."
Cố Nghiên Thu ngẫm lại, nói: "Em nói cũng có lý, nhưng mối tình đầu
của em là chị, chẳng lẽ không phải rất tốt?"