Nhiếp ảnh gia Phương cùng bạn gái cậu ngồi nghiên ở phía sau hai
người, xem náo nhiệt xem đến vui vẻ vô cùng.
Nhiếp ảnh gia Phương aizzz một tiếng, vui vẻ nói: "Em xem Lâm tổng
có giống em không?"
Bạn gái lườm cậu.
Nhiếp ảnh gia Phương: "Còn có đức hạnh cúi đầu ai phê bình cũng
không dám lên tiếng này của tẩu tử, thật giống anh như đúc."
Bạn gái: "......"
Đây là chuyện rất đáng để đắc ý à?
Cố Nghiên Thu ai oán xong rồi im lặng, phi cơ hạ cánh xong, Lâm Duyệt
Vi đứng lên, Cố Nghiên Thu giúp nàng tròng áo lông, kéo khóa kéo, thắt
khăn quàng cổ, đeo mũ, kính râm, khẩu trang cũng không thiếu, võ trang
đầy đủ hết mới cùng nhau rời máy bay.
Tài xế ngừng cổng xuất khẩu cách đó không xa, Lâm Duyệt Vi bước
chân có hơi yếu, vừa đi ra ngoài thiếu chút nữa bị gió lạnh thành phố Yến
Ninh xốc một cái té ngã, toàn bộ cơn buồn ngủ bị gió thổi tỉnh, Cố Nghiên
Thu vội vòng lấy bả vai nàng.
Trời giá rét, dù đã lên xe gió lạnh vẫn toả ra bốn phương tám hướng,
Lâm Duyệt Vi thật sự chống không nổi, mặt nhắm chôn trong cổ Cố
Nghiên Thu, tốt xấu gì cô có thể giúp nàng chắn chút gió.
Lấy xong hành lý ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Quý cô Nhiễm
Thanh Thanh cố ý chờ đến khi Lâm Duyệt Vi về tới nhà, vừa thấy nàng
lạnh cóng đến mức run bần bật như chim cút trụi lông, tự động phóng thích
trào phúng.