"May mà biết cô đi du lịch, không biết còn tưởng rằng cô vừa ra tù đấy."
"Con mới ra tù đấy thì sao, mẹ thì là gì chứ? Con hư tại mẹ, mẹ cũng
chẳng tốt đẹp gì."
"Cô mới không tốt đẹp."
"Con mà không tốt à?." Lâm Duyệt Vi dùng hai tay bế Schrodinger còn
chưa ngủ lên, ước lượng thể trọng, "Ha" một tiếng, quay đầu nhìn Nhiễm
Thanh Thanh nói, "Mẹ cũng hay thật đó, đã kêu mẹ đừng cho nó nhiều thức
ăn cho mèo rồi mà?!"
"Gì, tui còn có chút việc, tui đi trước." Nhiễm Thanh Thanh thấy tình thế
không ổn quyết đoán chuồn mất.
Lâm Duyệt Vi quay đầu kêu Cố Nghiên Thu, giọng điệu oán trách: "Chị
xem mẹ em lại nuôi nó béo như heo."
Cố Nghiên Thu đặt áo ngoài lên lưng ghế sô pha, rất tự nhiên mà đáp
một câu: "Không sao đâu, còn có chị mà, ngày mai chị sẽ đốc thúc nó giảm
béo, bảo đảm lần sau em về nhà, gầy đến thoả đáng."
Lâm Duyệt Vi đột nhiên nhớ ra nàng còn đang giận Cố Nghiên Thu,
trừng mắt nhìn cô, không thèm nói thêm gì.
Cố Nghiên Thu bất đắc dĩ nói: "Có thể thôi tức giận không?"
Lâm Duyệt Vi: "Không thể." Tối hôm qua cô thượng nàng đến giọng nói
cũng khàn đi, cũng không thấy Cố Nghiên Thu tội nghiệp nàng, bây giờ
muốn nàng dễ dãi, nằm mơ đi.
Cố Nghiên Thu ngồi xuống bên cạnh nàng, dựa gần vào nàng, cô tiến
một thước, Lâm Duyệt Vi bèn dịch một trượng, tóm lại không muốn gần