"Tiểu Cố tổng, em không phải muốn chị mời em ăn cơm, em là --"
Cố Nghiên Thu nhìn cậu ta, một cái nhìn mang hàm nghĩa phi thường
phong phú, không biết vì sao Lâm Chí lại nói không nên lời.
Hết thảy đều hướng về phía giả thiết tốt nhất, Cố Nghiên Thu ban ngày
công tác buổi tối xã giao, không tiếp tục tới thăm Cố Hoè, mỗi ngày được
Cố Phi Tuyền báo cáo tình trạng sức khoẻ mới nhất của Cố Hoà, nói cô
không cần quá bận tâm.
Rốt cuộc cũng tới cuối tuần, con gái của người bạn gái cũ của mẹ cô,
Doãn Linh Tê giữa sáng sớm tinh khôi đã nhắn tin cho cô.
【 Doãn Linh Tê: Khoảng bốn giờ, địa điểm cô có thể quyết 】
【 Tây Cố: Cơm trưa? 】
【 Doãn Linh Tê: Không nhọc lòng lo lắng 】
Lời trong lời ngoài ngay cả một câu khách sáo cũng đều không có, tràn
ngập hơi thở "Chạy nhanh xong việc chạy nhanh chạy lấy người", Cố
Nghiên Thu sửng sốt, nhưng cũng rất thưởng thức độ diễn xuất của cô ấy.
Cố Nghiên Thu trả lời bằng địa chỉ của một trà quán ở trung tâm thành
phố, rất mau, đối phương nhắn lại với icon "OK".
Phim mới của Lâm Duyệt Vi đã khởi động máy, bây giờ đang trong lúc
hừng hực khí thế quay chụp, Cố Nghiên Thu chỉ nhận được một câu "Chào
buổi sáng" của nàng rồi không thấy tăm hơi đâu. Schrodinger được Cố
Nghiên Thu trông coi mấy ngày, cuối cùng không thể béo lên nữa, thong
thả tiến vào thời kỳ giảm béo.
Cố Nghiên Thu nhìn đồng hồ, cho mình một giờ đồng hồ chuẩn bị, 12
giờ chỉnh chu ra cửa, đến trước nửa giờ.