Doãn Linh Tê chỉ chỉ một ấm trà Hoa Quế trên bàn: "Nước này được rồi,
nói chuyện chính sự quan trọng."
Cố Nghiên Thu muốn gọi Bích Loa Xuân, vẫn duy trì lễ phép mỉm cười,
cầm rót trà cho Doãn Linh Tê trước, hai tay khoanh trước người, mở miệng
nói: "Doãn tiểu thư biết tôi?"
Doãn Linh Tê: "Lưu tiên sinh đã tới đi tìm tôi."
Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: "Ý tôi là trước đó."
Nét mặt Doãn Linh Tê rốt cuộc xuất hiện một chút biểu cảm, nàng không
phủ nhận, mà chỉ hơi hơi cong lông mày, một biến hóa nhỏ rất khó nắm bắt,
hỏi: "Sao cô lại biết?"
Cố Nghiên Thu: "Tôi vừa vào cửa cô đã nói, cửu ngưỡng đại danh, như
sấm bên tai."
Doãn Linh Tê: "Đây chỉ là một câu khách sáo, không phải sao?"
Cố Nghiên Thu: "Không phải."
Doãn Linh Tê: "Vậy sao?"
Cố Nghiên Thu đạm nhiên cười nói: "Từ hai ngày trước, cô ngay cả một
câu khách sáo cũng không buồn nói cùng tôi, biểu hiện rất kiên nhẫn, sao
hôm nay lại đột nhiên nói lời khách sáo?"
Hơn nữa căn cứ theo những gì Lưu tiên sinh nói, quá trình anh tìm được
Doãn Linh Tê quá thuận lợi, cơ hồ không hề gặp bất kỳ trở ngại nào. Nếu
có một ngày một vị thám tử tư chạy đến trước mặt bạn, nói muốn điều tra
về người mẹ đã qua đời của bạn, có khả năng còn đề cập đến bạn gái cũ của
mẹ bạn, bạn sẽ ngoan ngoãn phối hợp với đối phương sao? Trừ phi đối
phương có khiếm khuyết, ví như bị thiểu năng trí tuệ, trước khi gặp Doãn