Linh Tê, Cố Nghiên Thu không dám kết luận, sau khi gặp nàng, cô biết cô
gái này tuyệt đối không hề tầm thường.
Giải thích duy nhất cho việc này chính là, nàng ấy đã sớm biết chuyện
này, hơn nữa còn chuẩn bị tốt tâm lý rằng tương lai sẽ có một ngày có
người tìm tới trước cửa hỏi nàng về chuyện này.
Doãn Linh Tê: "......"
Nàng không ngờ chỉ bằng một câu nói đơn giản, lại thành con át chủ bài
trong tay kẻ khác. Cô con gái của Thẩm Hoài Du này, quả thực không đơn
giản, khôn thể xem thường.
Doãn Linh Tê cong cong môi, lộ ra nụ cười đầu tiên từ lúc Cố Nghiên
Thu bước vào: "Cô rất thông minh."
Cố Nghiên Thu hào phóng mà tiếp nhận lời khen: "Cảm ơn, cho nên
chúng ta có thể không cần vòng vo."
Doãn Linh Tê chậm rãi thu lại nụ cười, khôi phục gương mặt lãnh đạm:
"Vòng vo?"
Cố Nghiên Thu: "Chẳng lẽ không phải?"
Doãn Linh Tê: "Tôi không nghĩ sẽ vòng vo với cô, cô nghĩ mình sẽ biết
được gì từ chỗ tôi?"
Cố Nghiên Thu: "Chuyện trong quá khứ."
Doãn Linh Tê bình tĩnh mà hỏi ngược lại: "Người chết đã đi xa, chúng ta
đều cùng chung một số phận, cô cảm thấy có ý nghĩa sao?"
Có ý nghĩa sao?