phòng tập thể thao, đôi lúc thì ra ngoài chạy bộ -- tiểu khu có hoàn cảnh
cây xanh không tồi, chất lượng không khí rất tốt.
Buổi chiều không có việc gì làm cô sẽ ngồi trên sô pha đọc tiểu thuyết,
trên đùi đắp chăn mỏng, con mèo cô nuôi sẽ cuộn tròn trong lòng cô, ngoan
ngoan ngoãn ngoãn mà không lộn xộn, thuận tay có thể vuốt lông nó.
Cô vẫn luôn sống như vậy, dù không có Lâm Duyệt Vi cũng không tính
là quá khổ sở. Đồng hồ treo trên vách rốt cuộc cũng điểm 6 giờ chạng vạng,
giống như đúng giờ bật công tắt, Cố Nghiên Thu bắt đầu nóng nảy, nghĩ
Lâm Duyệt Vi có phải nên kết thúc công việc rồi không, khi nào sẽ rảnh
cùng cô nói chuyện,
Di động đúng giờ vang lên.
【 Viên Hựu Viên: Vi Vi còn đang đóng phim, dự tính 7 giờ sẽ kết thúc
】
【 Lâm mami: Tốt 】
Đây là thói quen do cô và Lâm Duyệt Vi thương nghị định ra, mỗi ngày
đúng 6 giờ chiều, nếu Lâm Duyệt Vi còn chưa xong công việc, nàng báo tin
nhắn cho Cố Nghiên Thu. Cố Nghiên Thu vẫn dùng dãy số cũ lần trước cô
giả mạo mẹ của Lâm Duyệt Vi mà kết bạn với Vương Viên Viên, đương
nhiên, hiện tại Vương Viên Viên đã biết kẻ giả mạo này kỳ thật là đối tượng
của Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi chủ động nói cho cô hay, bằng không bắt Vương Viên
Viên mỗi ngày sớm tối thưa hầu mà báo cáo hành trình cho mẹ cô thì rất
quái dị. Dù sao Vương Viên Viên tin được, kín miệng, đầu dưa thông minh
sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện, không bằng ngả bài sớm một chút.
Cố Nghiên Thu biết được Lâm Duyệt Vi còn hơn một giờ nữa mới kết
thúc công việc, đi vào phòng bếp lấy miếng thịt bò bít tết đã rã đông ra