Có tới có lui, mới là bạn tốt, còn không phải là thả cầu vồng sao? Lâm
Duyệt Vi khoác áo choàng thôi cô cũng từng thổi qua, quen thuộc tới tâm.
【 Hai chữ Mộc: Ha ha ha ha ha ha ha chị tinh thiệt a Cố tổng 】
【 Tây Cố: Nào có nào có, không tinh tường bằng em, đang đóng phim
mà còn sờ cá
】
【 Hai chữ Mộc: Không phải tại chị sao, giữa trưa em nhắn tin ai biểu
chị không trả lời liền, đi gặp ai
】
【 Tây Cố: Chờ em về tới khách sạn rồi nói sau, một câu hai câu khó mà
nói
】
【 Hai chữ Mộc: Nam hay nữ, xinh đẹp sao? đáng yêu sao? Khiến người
phạm tội sao?
】
Cố Nghiên Thu: "......"
Lâm Duyệt Vi nói chuyện càng ngày càng không kiêng nể gì, xem ra ở
đoàn phim xác thật sống rất khá, không bị ai khi dễ. Nhưng con cá được thả
ra biển, Cố Nghiên Thu hận không thể bắt nàng lại, xem nàng còn dám nói
hươu nói vượn hay không.
Lâm Duyệt Vi ngồi trên xe về khách sạn, như lệ thường đùa giỡn vợ hiền
theo thói quen, Cố Nghiên Thu đã bắt đầu từ trạng thái mờ mịt đến bây giờ
biết có tới có lui, rất có tiến bộ, khiến Lâm Duyệt Vi rất vui mừng. Nhưng
nàng giỡn cỡ nào, Cố Nghiên Thu vẫn một câu trở về rồi nói, còn đứng
đứng đắn đắn thêm một câu: Đừng quấy.
Lâm Duyệt Vi bèn không náo loạn, thành thành thật thật chờ về đến
khách sạn, sau đó đi thẳng một mạch lên phòng riêng, phòng vừa mở cửa,
nàng vội vàng bỏ lại một câu mai gặp lại cho Vương Viên Viên, rồi rầm
một tiếng đóng cửa lại.