Di động vang lên âm báo nhắc nhở lời mời video call, Cố Nghiên Thu
buông sách trong tay, nhận cuộc gọi của Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi đang đóng phim ở phương nam, điều hoà trong phòng vừa
mở, độ ấm rất thấp, nàng để dựa điện thoại vào máy sưởi trên bàn, chà xát
tay, không ngừng dậm chân sưởi ấm.
"Em đã về rồi, lạnh chết em."
Cố Nghiên Thu cảm thụ một chút máy sưởi trong phòng, trong lòng đột
nhiên sinh ra một chút áy náy.
"Trong phòng nhớ mở thêm máy tạo độ ẩm, bằng không cả đêm mở máy
sưởi sẽ khô da, chị để trong hành lý của em."
"Em đã lấy ra rồi." Lâm Duyệt Vi xoay camera một chút, cho cô xem,
"Ngày đầu tiên chị đã nhắc em rồi."
"Phải không?" Cố Nghiên Thu cười cười, "Chị không nhớ rõ."
"Không sao, mỗi ngày chị nhắc nhở em sẽ đều trả lời chị, vạn nhất ngày
nào đó em quên mất, lỡ mà em đắp dư mặt nạ, chị không biết đắp mặt nạ
lạnh cỡ nào đâu, mặt em đều căng lên hết." Lâm Duyệt Vi tỏ ra xúc động,
nghĩ lại mà thấy kinh.
"Đáng thương."
"Thật không." Lâm Duyệt Vi mở hai tay ra trước camera, Cố Nghiên Thu
cũng mở tay ra, hai người cách một khoảng không ôm nhau một chút.
Lâm Duyệt Vi lộ ra nụ cười thoải mái: "Ấm áp hơn nhiều rồi."
Cố Nghiên Thu cũng nhịn không được cười, đôi mắt cong thành hình
trăng non: "Em có khoa trương quá không?"