vừa mặn vừa ngọt, ai thấy mà không thích chị?"
Cố Nghiên Thu nhớ tới mấy ngày nay văn phòng liên tục nhận được hoa
của hai vị công tử tiểu thư, nói: "Dù sao chị cũng đều không để ý tới."
Lâm Duyệt Vi bắt được điểm mấu chốt trong lời nói, cả kinh nói: "Thật
đúng là có a?"
Cố Nghiên Thu thẳng thắn nói: "Chính là hai người lần trước gặp ở trại
nuôi ngựa, một người họ Kha, một người họ Thân."
Trí nhớ Lâm Duyệt Vi rất tốt, lần đó nàng còn tới riêng từ giao tế, đối với
người nào cũng có ấn tượng, họ Kha với Thân đều không phải họ thường
gặp, trong những người đó còn có một người họ Thôi, rất mau nàng đã nhớ
ra hai người ấy là ai.
Lâm Duyệt Vi: "Nam nữ ăn thông, chỉ có thể là Cố tổng a."
Giọng nói của nàng nồng đậm sự chế nhạo, nửa trái tim Cố Nghiên Thu
trầm xuống, Lâm Duyệt Vi không giận, nửa trái tim còn lại bỗng sinh ra bất
mãn: "Em không ăn giấm à?"
Lâm Duyệt Vi nói: "Ăn chứ, chị không ngửi được vị chua trong không
khí sao?"
Cố Nghiên Thu lắc đầu: "Không hề." Cô cảm thấy quá không công bằng,
lúc trước cô ăn ghen đến bầu trời đen kịt, Lâm Duyệt Vi lại chỉ có một câu
nhẹ nhàng cho qua, ngay cả tên đối phương cũng không thèm đề cập tới.
Chẳng lẽ Lâm Duyệt Vi không thích cô như cô nghĩ? Cố Nghiên Thu kịp
thời đình chỉ ý nghĩ này, thiếu chút nữa lại bị dao động.
Lâm Duyệt Vi nói: "Bọn họ không có bất luận sự uy hiếp gì a, em vì sao
phải ghen? Em tin tưởng chị."