Lâm Duyệt Vi ngồi trên ghế nửa ngày không nhúc nhích, sau đó gãi gãi
đầu, miệng mặc niệm hai cái tên: Kha Bân, Thân Tuyết.
Giang Tùng Bích mới vừa đưa bạn gái nhỏ về đến nhà, cùng người thông
qua cửa sổ xe lưu luyến chia tay, di động trên xe bỗng ong ong ong rung
lên, Giang Tùng Bích sưởi tay một lát trong hơi ấm, rồi mới cầm lấy điện
thoại.
Là Lâm Duyệt Vi gọi tới.
Nàng gần đây đang chuyên tâm đóng phim, lại vội vàng yêu đương, nàng
tìm cô hơn phân nửa là có việc.
Giang Tùng Bích không vội về nhà, ngừng xe ở ven đường, ủ ấm trong
máy sưởi trên xe lười biếng mà "Alô" một tiếng.
"Mình hỏi cậu chuyện này một chút."
"Hỏi đi."
"Kha Bân với Thân Tuyết cậu biết không?" Lâm Duyệt Vi hỏi. Giang
Tùng Bích khác với Lâm Duyệt Vi, Lâm Duyệt Vi chỉ có một vòng bạn bè
nhỏ xíu cố định, Giang Tùng Bích thì ham thích lăn từ vòng này sang vòng
khác, tất cả phú nhị đại ở thành phố Yến Ninh, cô quen biết hơn phân nửa.
"Biết, nhưng không thân, làm sao vậy?"
"Cậu kể cho mình nghe một chút?"
"Aizzz, từ từ không vội, cậu hỏi về hai người ấy làm gì?"
" Thì...... Hai người đó bây giờ đang theo đuổi Cố Nghiên Thu, mình sợ
không phải người gì tốt, có hại cho Cố Nghiên Thu."
"Ghen à?"