"Chẳng lẽ không?" Lâm Duyệt Vi lại thừa nhận đến sảng khoái, "Đổi lại
ai mà không ăn giấm, ai lại không cảm thấy có nguy cơ."
"Cố Nghiên Thu biết không?"
"Biết cái gì?"
"Cậu trộm điều tra hai người đó."
"Không phải điều tra, mình chỉ hỏi một chút thôi, cứ xem như mình để ý
hai người ấy hơn bình thường thôi." Lâm Duyệt Vi ở trước mặt Cố Nghiên
Thu biểu hiện bình thường đến như vậy cũng do nguyên nhân này, nàng
muốn biểu đạt tính nhiệm tuyệt đối với Cố Nghiên Thu, hơn nữa nàng quả
thật rất tín nhiệm đối phương.
"Được rồi, cậu nói sao thì vậy đi." Giang Tùng Bích nói, "Nhưng mình
thật sự không thân với họ, Kha Bân có gia thế khá tốt, tính cách rất lịch
lãm, Thân Tuyết, thì trứ danh chân đạp vài chiếc thuyền, có nam có nữ, hơn
nữa họ còn ở chung đến tường an không có việc gì."
"Oh." Như vậy Lâm Duyệt Vi ngược lại yên tâm, đặc biệt là loại như
Thân Tuyết, chúng tinh phủng nguyệt, hẳn sẽ không có tâm tư cắn chặt
không buông.
Kỳ thật nàng gọi điện thoại tới chủ yếu không phải bởi vì chuyện này,
mà vì một chuyện khác.
"Trước đó mình nhờ cậu chọn lễ vật cậu đã làm xong chưa?"
"Chuyện cậu nhờ có khi nào mình không làm đâu, mua rồi, lắc tay mới
của T.C, khá xinh, mình nhịn không được cũng tự mua một chị."
"Mua là được rồi, chờ mình quay xong phim về nhà cậu đưa cho mình."
"Mình đưa hay cậu tự lấy?"