một bộ váy đen dài hở lưng, chân dẫm giày cao gót, đuôi váy rũ trên mặt
đất, trong tay nâng một ly champagne, chậm rãi đứng trong đám người.
Cố Nghiên Thu nhìn thấy nàng, nhàn nhạt gật đầu với nàng, lại thấy váy
đuôi nàng bị một người đàn ông vô tình dẫm phải, gót giày bị vấp,
champagne trong tay cùng người đều ngã về phía Cố Nghiên Thu.
Động tác Cố Nghiên Thu nhanh chóng tiến lên một bước đỡ Doãn Linh
Tê sắp té ngã, lại không ngăn được vận mệnh bị rượu tạt ướt.
Rượu thấm trên vải dệt màu lam, càng thấm thì vết nước càng rõ.
Cố Nghiên Thu nhíu mày, gọi nhân viên tạp vụ đưa khăn giấy tới, cúi
đầu chậm rãi lau, một bàn tay khác cầm khăn giấy cũng đồng thời đưa về
phía cô, khi mảnh khăn giấy sắp dán lên người Cố Nghiên Thu, cô chợt lui
về sau một bước.
Doãn Linh Tê: "Ngại quá."
Cố Nghiên Thu: "Không sao, tôi có thể tự làm."
Cố Nghiên Thu tiến lên hỏi giám đốc xin một gian phòng, dẫn theo làn
váy leo lên cầu thang, Doãn Linh Tê ở phía sau cô nhắm mắt theo đuôi, Cố
Nghiên Thu vừa mở cửa vừa quay đầu hỏi: "Có việc?"
Doãn Linh Tê ra vẻ lễ phép, thành khẩn nói: "Mặc kệ cô có tin hay
không, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn."
"Ngoài ý muốn?" Cố Nghiên Thu vốn cao hơn nàng mấy cm, hơn nữa
gót giày cũng cao hơn, cô hơi rũ mắt khi nhìn Doãn Linh Tê, ánh mắt đầy
ẩn ý, cười mà như không cười.
Doãn Linh Tê lạnh lùng nhìn cô: "Cô rốt cuộc có ý gì?"
Tác giả có lời muốn nói: