LÂM THỊ LANG CỐ
Huyền Tiên
Chương 139
Doãn Linh Tê lạnh lùng mà nhìn cô: "Cô có ý gì?"
Cố Nghiên Thu không giải thích, nét cười như không cười cũng thu lại,
lễ phép mà rụt rè hơi hơi gật đầu nói: "Doãn tiểu thư, tôi cần xử lý vết nước
này trước, xin lỗi không tiếp được."
Nói xong cô đẩy cửa đi vào, bỏ mặc Doãn Linh Tê ở ngoài cửa.
Doãn Linh Tê đứng lẳng lặng trước cửa vài giây, phát ra giọng mũi hừ
lạnh nhẹ nhàng, khóe môi lưu một nụ cười, uyển chuyển xoay người đi
xuống cầu thang bằng gỗ.
Đầu tiên loại trừ khả năng nàng bị người khác tính kế, như vậy còn hai
sự lựa chọn, Cố Nghiên Thu cố ý chế tạo sự cố ngoài ý muốn này, hoặc chỉ
do ngẫu nhiên.
Sao có thể trùng hợp đến vậy, vừa hay nhào vào lòng Cố Nghiên Thu?
Doãn Linh Tê biết rõ đây là dự mưu.
Nàng quay về nơi vừa rồi suýt nữa thì té ngã, híp mắt nhớ lại cảnh tượng
lúc nãy một chút, bình thường mỗi khi nàng đi cảm giác làn váy bị dẫm khá
rõ ràng, lúc ấy bên cạnh nàng là ai?
Từ nhỏ trí nhớ nàng đã hơn người, chỉ cần cho nàng một chút thời gian,
nàng có thể tìm được người đó.
Phòng trên lầu.