sáng màu, cổ áo cong lên theo kiểu mới, trông vô cùng anh tuấn, có một hai
phần tương tự Cố Nghiên Thu. Trên mũi đeo cặp mắt kính gọng vàng, khóe
môi ngậm ý cười, quanh thân toả ra hơi thở lịch lãm.
Mãi cho đến khi Doãn Linh Tê đi đến trước mặt, Cố Phi Tuyền vẫn duy
trì biểu tình bất biến.
Doãn Linh Tê mang giày cao gót vẫn thấp hơn Cố Phi Tuyền nửa cái
đầu, nàng hơi hơi ngửa đầu, nói: "Chào anh."
Cố Phi Tuyền ở trong lòng thật xin lỗi -- dẫm góc váy con gái không
phải chuyện quân tử nên làm, nhưng em gái đã có lệnh, anh không dám
chối từ -- anh nho nhã lễ độ mà gật đầu: "Chào cô."
Doãn Linh Tê đã từ chỗ người khác biết được quan hệ anh em giữa Cố
Nghiên Thu và anh, cũng biết hai người đã chất chứa oán hận từ lâu. Nói đi
cũng phải nói lại, nàng nghĩ: Tuy hai người là anh em, nhưng khí chất lại
hoàn toàn tương phản. Một người gặp người chỉ mỉm cười ba phần, một
người lại dễ cười nhưng ít nói.
So sánh với tiếu lí tàng đao, nàng tình nguyện giao lưu trực lai trực vãng
với Cố Nghiên Thu.
Tầm mắt Doãn Linh Tê di chuyển xuống, dừng lại trên giày da của Cố
Phi Tuyền, nói: "Cố tiên sinh có gì muốn nói với tôi sao?" Nàng không nói
thẳng, nhưng biểu tình trên mặt nàng đã nói nàng biết anh chính là người
dẫm lên góc váy hại nàng té ngã.
Cố Phi Tuyền đặt cốc rượu trên tay lên khay của một nhân viên phục vụ
đi ngang qua, thành khẩn mà nửa cúi mình vái chào, nói: "Tôi rất xin lỗi."
Doãn Linh Tê có chút giật mình, nhưng người ta đã xin lỗi, hơn nữa
đang giữa buổi tiệc, cũng không nên tiếp tục so đo, nàng chỉ không nóng