không lạnh nói: "Hy vọng Cố tiên sinh về sau hành sự có thể suy nghĩ kỹ
rồi mới làm, đừng bởi vì ân oán cá nhân mà liên lụy người vô tội."
Cố Phi Tuyền tao nhã có lễ mà nửa cúi mình vái chào, nói: "Cám ơn đã
chỉ ra chỗ sai."
Doãn Linh Tê: "......"
Hai anh em nhà này......
Doãn Linh Tê quay về chỗ người bạn vừa quen biết, bình phẩm rượu
trong tay, rồi hơi nhăn nhăn mày.
Một người bạn khẽ chạm vào cánh tay nàng, đánh thức nàng khỏi sự xuất
thần: "Suy nghĩ gì vậy?"
Doãn Linh Tê lắc đầu: "Không có gì."
Nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Dừng một chút, Doãn Linh Tê lại hỏi: "Bạn biết gì về hai anh em của Cố
gia?"
***
Sau khi yến hội tan cuộc, Cố Nghiên Thu từ chỗ Cố Phi Tuyền biết được
tin Doãn Linh Tê đã tìm tới anh, cô hơi hơi kinh ngạc, lúc ấy có không ít
người, Cố Phi Tuyền ở phía sau nàng đột nhiên gây khó dễ, kẻ kế bên Cố
Phi Tuyền nói không chừng cũng còn chưa thấy, vậy mà Doãn Linh Tê có
thể bằng vào ký ức chuẩn xác tìm ra Cố Phi Tuyền.
Cố Phi Tuyền vô tội vác nồi, mặt dày vô đối đòi Cố Nghiên Thu phải bồi
thường.