Hạ Tùng Quân: "Con làm được sao? Chân tay thô lỗ."
"Được, con thô lỗ, được rồi chứ?" Cố Phi Tuyền không cùng bà tranh
luận, đứng lên hai tay đẩy bả vai bà, ấn bà xuống chiếc giường dành cho
người thân tới thăm nuôi ngủ lại: "Mau đi ngủ."
Hạ Tùng Quân chụp tay anh, cười nói: "Không vội ngủ, vừa rồi con nói
chuyện với ai vậy, cười vui vẻ đến vậy?"
Cố Phi Tuyền cũng vui vẻ: "Không ai hết."
Hạ Tùng Quân chỉ vào anh: "Con nói hay không?" Cố Phi Tuyền còn
chưa trả lời, bà đã tự đánh vào đùi mình, "Đứa con bất hiếu a, cực cực khổ
khổ nuôi nó lớn như vậy, ngay cả một cô con dâu cũng không chịu cưới về
nhà."
Cố Phi Tuyền: "......"
Nếu anh dám nói thật, Hạ Tùng Quân có thể sẽ vác chổi đập anh gãy
chân.
Cố Phi Tuyền quyết định nói dối, anh ngượng ngùng mà xoa xoa mũi:
"Là thế này."
Hạ Tùng Quân hai mắt tỏa sáng mà nhìn anh, thực sự có chuyện a? Lâu
như vậy, đều là sấm to mưa nhỏ, lần duy nhất thấy anh nhắc tới chuyện tình
cảm là khi còn học đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp lại chia tay.
Cố Phi Tuyền châm chước, nói: "Là một người con thích, nhưng người ta
không có hứng thú, còn đang trong quá trình tiếp xúc."
Hạ Tùng Quân quét mắt nhìn Cố Phi Tuyền từ trên xuống dưới: "Con gái
nhà ai mà thanh cao vậy, con trai mẹ tuấn tú lịch sự mà còn chướng mắt?"