Cố Phi Tuyền vội cản, nói: "Mẹ đừng tâng bốc con như vậy, người khác
không nhất định nhìn trúng con, làm người vẫn nên có chút khiêm tốn. Cho
dù là người giàu nhất thế giới cũng không phải ai cũng thích, huống chi là
con?"
Hạ Tùng Quân truy vấn hỏi: "Nàng họ gì? Nhà ở đâu? Trong nhà có mấy
người a? Gia cảnh thế nào?"
Cố Phi Tuyền: "......"
Lâm thời không biết đối phó, trong đầu anh bỗng hiện ra Doãn Linh Tê,
thuận nước đẩy thuyền nói: "Họ Doãn, không phải người địa phương, gia
cảnh hẳn cũng không khác nhà mình lắm."
"Người nơi khác à? Người nơi khác có thể hơi bất tiện hay không a." Hạ
Tùng Quân trầm tư, " Nếu gia cảnh nhà nàng tạm ổn thì còn đỡ, nếu lỡ như
hơn nhà chúng ta, đến lúc đó muốn con ở rể, vậy không phải mẹ rất khó
gặp con sao? Nếu không hay là thôi bỏ đi, tìm một người bản địa vẫn tốt
hơn."
Cố Phi Tuyền dở khóc dở cười: "Mẹ, mẹ, mẹ, chưa đâu vào đâu cả,
người ta một chút cũng chưa có gì với con mà."
Hạ Tùng Quân dường như căn bản không nghe thấy lời anh nói, chỉ lo tự
nói: " Nếu con thật sự thích người ta, người nơi khác cũng không sao,
nhưng ngàn vạn lần không thể ở rể a, hoặc là hai đứa mua nhà ở Yến Ninh,
ở đây phát triển."
Cố Phi Tuyền búng tay một cái trước mặt Hạ Tùng Quân.
Hạ Tùng Quân ngơ ngác mà nhìn anh.
Cố Phi Tuyền ấn bà xuống giường, cởi giày, đắp chăn đàng hoàng: "Mẹ,
mẹ mau ngủ đi a. Con tự biết rồi mà."