Lâm Duyệt Vi vui vẻ nói: "Chị nói người ta thì cứ nói đi, kéo theo em
làm gì?"
Vương Viên Viên chớp chớp mắt, nói: "Chị là fangirl của em a, em
không biết sao?"
Lâm Duyệt Vi nửa tin nửa ngờ, chặc một tiếng, nói: "Em có thể hỏi chị
chuyện này được không Viên tỷ?"
"Em hỏi đi."
"Có phải với nghệ sĩ nào chị cũng nói vậy?"
"Chuyện này......" Vương Viên Viên ngượng ngùng mà cúi đầu.
"Vậy em lại hỏi chị một chuyện khác."
"Hỏi đi."
"Nếu hôm nay chị là nữ chính, chị sẽ nói thế nào?"
"Hôm nay em biểu hiện rất tốt, còn tiến bộ hơn cả lần trước a, trong giới
giải trí kỹ thuật diễn không phải thứ quan trọng nhất, nhân phẩm mới quan
trọng, kỹ thuật diễn có thể chậm rãi nâng cao, chị tin tưởng em sẽ thành
công."
"Chị thật là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy." Lâm Duyệt
Vi giơ ngón tay cái lên.
Vương Viên Viên khiêm tốn mà khách sáo hai câu.
Vừa nói chuyện một hồi đã về tới khách sạn.
Lâm Duyệt Vi chống tay Vương Viên Viên xuống xe, thong thả mà đi tới
gian phòng nghỉ ngơi, Vương Viên Viên lấy thuốc mỡ từ trong túi bên