mình, thúc giục Lâm Duyệt Vi mau đi tắm rửa. Lâm Duyệt Vi như lâm đại
địch hỏi: "Làm gì?"
Vương Viên Viên giơ giơ thuốc mỡ trong tay lên, nói như lẽ đương
nhiên: "Chị giúp em thoa, không thoa ngày mai em dậy nổi sao?"
Lâm Duyệt Vi quả quyết cự tuyệt nói: "Em có thể tự làm."
Vương Viên Viên cạn lời: "Em đến mức này sao? Chị chỉ là một trợ lý
nhỏ nhoi cô độc, đáng thương mà bất lực thôi a."
Lâm Duyệt Vi vẫy vẫy tay: "Chị mau về ngủ,em tự có thể làm được mà."
Vương Viên Viên bát quái hỏi một câu: "Đối tượng của em ngay cả loại
dấm này cũng ăn sao?"
Lâm Duyệt Vi ra vẻ hiên ngang, cao giọng nói: "Chị thì biết cái gì, cái
này gọi là người có gia thất tự biết tu dưỡng."
Vương Viên Viên dễ như trở bàn tay mà nhìn ra nàng ngoài mạnh trong
yếu, cười cười, không vạch mặt nàng, buông thuốc mỡ ra: " Vậy chị về
ngủ, có việc gọi điện thoại cho chị."
Lâm Duyệt Vi: "Đi đi Viên Viên tỷ."
Vương Viên Viên giúp nàng mở cửa, Lâm Duyệt Vi khóa trái, cài dây
xích, khập khiễng mà tiến vào phòng tắm rửa.
Tắm rửa mười phút, bôi thuốc hai mươi phút, nàng dùng di động chụp
ảnh miệng vết thương, tính gởi cho Cố Nghiên Thu xem, để được cô nói
vài lời âu yếm. Nàng tính gởi rồi lại thôi, vẫn không nên làm cô lo lắng,
ngay cả ảnh cũng xoá luôn.
Nằm ở trên giường, do thuốc phát huy tác dụng nên miệng vết thương
bắt đầu ngứa, Lâm Duyệt Vi ngủ không được, cầm lấy di động kéo xem