Chỗ ngồi của hai người họ ở rất gần, cô bé họ Thiệu nhỏ giọng hỏi lời
đồn đãi về nàng có phải là sự thật hay không, Kê Hàm rành mạch rõ ràng
trả lời là thật sự, còn kêu cô bé tránh xa cô.
Khuất Tuyết Tùng đặt tay lên ngực tự hỏi, nàng chưa từng làm sai
chuyện gì trong suốt quá trình hai người yêu nhau, cũng chưa từng đề cập
điều gì xấu về đối phương. Nàng nổi tiếng, tin tức của nàng nháo đến ồn ào
huyên náo, Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân, một người lại một
người, tên của nàng bị leo lên hot search nhiều đến đếm không xuể, chỉ có
một người vẫn luôn được giấu nơi đáy lòng nàng, chưa một lần được nhắc
tên, Kê Hàm mới là mối tình đầu của nàng, vậy mà hôm nay cô ta lại có thể
làm trò trước mặt tân hoan tùy ý chửi bới nàng.
Không, có lẽ không phải vậy, nữ nhân kia miệng lưỡi giảo hoạt, có thể
lừa người bất cứ lúc nào, có lẽ đối với mỗi một người bạn gái cô ta đều nói
như vậy.
Khuất Tuyết Tùng chịu đựng sự buồn nôn tận cho đến khi bữa tiệc kết
thúc, chụp một tấm ảnh chung, cự tuyệt lời mời dùng cơm của chủ biên tạp,
lấy cớ có việc mà tới sân bay ngồi chờ hơn bốn tiếng đồng hồ.
Lâm Duyệt Vi cũng vừa lúc đụng phải họng súng, Khuất Tuyết Tùng
mới vừa bị bạn tốt Thiệu Nhã Tư của nàng cùng Kê Hàm làm cho tức giận
đến môi cũng phát run, còn thấy nàng nhắn tin tới, đương nhiên thái độ sẽ
không được tốt.
Nhưng sau thấy thái độ Lâm Duyệt Vi thành khẩn, vốn dĩ chuyện không
liên quan tới nàng, Khuất Tuyết Tùng đã sớm không còn giận, nhưng Khuất
Tuyết Tùng thật sự rất bận, ăn tết cũng không có một ngày để nghỉ ngơi.
Nàng tháo bịt mắt ra, trước mắt còn mông lung, điều chỉnh chỗ ngồi, rồi
đột nhiên gọi tên trợ lý.
"Dạ." Giọng trợ lý run nhè nhẹ.