Khuất Tuyết Tùng muốn nói cô không cần sợ hãi đến vậy, chỉ cần không
phải sai phạm lớn, nàng là một người rất dễ nói chuyện. Nhưng khi lời nói
vọt tới bên miệng lại cảm thấy đặc biệt không thú vị, nàng cũng lười nói,
giọng nói ngược lại lạnh hơn một phần: "Đọc hành trình tiếp theo cho tôi
nghe, sắp tới có ngày rảnh nào không."
Trợ lý xem lịch trình của nàng, nói: "Tháng sau có hai ngày quảng cáo ở
Yến Ninh, một quảng cáo nhãn hàng, thời gian quay chụp hẳn không dài."
"Cụ thể là hai ngày nào?"
Trợ lý báo ngày.
Khuất Tuyết Tùng nhớ kỹ hai ngày này, kéo bịt mắt xuống, tính nhắn tin
trả lời Lâm Duyệt Vi, lúc lấy di động ra mới nhớ di động đã tắt nguồn.
Nàng dựa vào ghế, lười biếng nói: "Xuống máy bay nhắc thêm lần nữa."
Trợ lý cung kính mà nói: "Dạ." Sau đó mở máy tính bảng viết xuống ghi
nhớ, để tránh quên, lại khiến Khuất Tuyết Tùng nổi trận lôi đình sau đó xào
cô như con mực. Tuy nhân phẩm con người Khuất Tuyết Tùng không tốt,
nhưng là một người sếp rất hào phóng, cũng không nghĩ ra mấy chuyện
hiếm lạ cổ quái quái dị bắt trợ lý lăn lộn đi làm.
Trợ lý xác nhận Khuất Tuyết Tùng ngủ rồi, mới nơm nớp lo sợ mà chợp
mắt một lát.
Sáng sớm vừa dậy Lâm Duyệt Vi đã nhắn tin cho Cố Nghiên Thu trước,
mới nhìn thấy tin nhắn Khuất Tuyết Tùng gởi tới hai ngày rảnh, sau khi
đóng máy nàng tạm thời không còn công việc khác.
Nàng đã xuất đạo (debut) hơn nửa năm, tiền lãi do lưu lượng lúc trước
mang đến đã sớm cạn sạch, không có phim mới đóng, nàng đang trong thời
kỳ thiếu thốn tài nguyên. Có những người mới xuất đạo không nhận được
phim nhưng vẫn thường xuyên tham gia show truyền hình, không quan tâm