Sau khi bị tiếp viên nhắc nhở, Lâm Duyệt Vi bật chế độ máy bay.
Nàng kích động đến mức không ngủ được, vừa xuống máy bay phải đi
thẳng về nhà, dựa theo lịch trình mỗi ngày của Cố Nghiên Thu, khi về đến
nhà, cô hẳn sẽ có mặt ở nhà, đang chuẩn bị bữa tối hoặc đang ăn tối, sau đó
nàng đột nhiên mở cửa nhà ra, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Cố Nghiên
Thu từ sau bàn ăn hoặc phòng bếp, hét lên: "Surprise! Em về tới rồi, có bất
ngờ không? Có vui không?"
Lao về phía nhau, hôn nhau trìu mến.
Hoàn mỹ!
Lâm Duyệt Vi đội mũ lưỡi trai, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, tài xế thấy
nàng có vẻ sốt ruột, cũng tăng tốc độ xe, thi triển mười mấy năm kinh
nghiệm lái xe, nhanh như điện chớp, đến nơi sớm hơn dự kiến đến bảy tám
phút.
Lâm Duyệt Vi liếc nhìn đồng hồ tính tiền ở hàng ghế trước, lấy trong ví
ra ba tờ tiền màu đỏ, đưa cho tài xế: "Không cần thối lại, cảm ơn bác tài."
Nói xong như một cơn gió quất đẩy mở cửa đi ra ngoài.
Tài xế dừng tại chỗ, không khởi động xe, nhìn bóng lưng Lâm Duyệt Vi
với vẻ mặt khó tả.
Bão lại kéo về, Lâm Duyệt Vi ngại ngùng nói qua cửa sổ xe: "Bác tài,
xin mở giúp cốp xe, tôi quên lấy hành lý."
Tài xế xuống xe, giúp nàng lấy hành lý: "Nếu tôi quên rồi chạy mất thì
cô đi tìm hành lý ở đâu? Lỗ mãng hấp tấp."
"Do tôi vội vàng đi gặp đối tượng." Lâm Duyệt Vi cười, "Đủ đồ rồi, bác
đi đường cẩn thận."