Lâm Duyệt Vi từ cổng tiểu khu kéo vali hành lý chạy một mạch đến cửa
nhà, lộ trình không ngắn, nhưng do cả quảng đường nàng chạy như điên,
buổi tối có hàng xóm dắt chó đi dạo, chỉ nhìn thấy một bóng đen chợt lướt
qua -- Lâm Duyệt Vi mặc áo gió màu đen tuyền, mũ cũng màu đen, vành
nón kéo xuống rất thấp, người hàng xóm sợ tới mức run bần bật, chó cũng
sủa lên gâu gâu.
Dọc theo đường đi Lâm Duyệt Vi dọa tuột huyết áp thêm vài vị hàng
xóm, đầu đầy mồ hôi nóng ngừng trước cánh cửa sắt, biệt thự không mở
đèn, mặt Lâm Duyệt Vi lộ vẻ kinh ngạc, mở cửa sắt đi vào, áp lỗ tai lên cửa
nhà nghe ngóng, mở cửa thông vào phòng khách, trong phòng quả thật là
một mảnh đen nhánh.
Từ ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, một bóng đen rơi xuống dưới chân
Lâm Duyệt Vi, truyền xúc cảm mịn như lông truyền đến, Lâm Duyệt Vi đã
biết đó là thứ gì. Nàng chạm vào công tắc cạnh cửa, bóng đen hóa ra màu
trắng.
Lâm Duyệt Vi đóng kỹ cửa, chắn gió lạnh bên ngoài thổi vào, khom lưng
bế Schrodinger lên, vỗ lên người nó hai cái, rồi thả nó xuống một bên,
Schrodinger lại nhào lên, ngẩng đầu lên, nhìn nàng bằng đôi mắt xanh biếc,
mềm mại. "Meo meo" nhẹ nhàng, xem ra gần đây nó chịu không ít cực hình
rồi, biết Lâm Duyệt Vi là từ mẫu bèn tỏ ra thân thiết, lại như đang tố khổ.
Lâm Duyệt Vi đẩy nó ra: "Đợi chút, chờ mẹ cởi giày đã."
Thay giày xong, nàng lại ôm Schrödinger, lúc nãy ôm cũng không để ý,
bây giờ nàng mới mới cảm thấy Cố Nghiên Thu có cách giảm cân cho mèo
rất độc đáo, chưa đầy một tháng Schrödinger đã giảm được rất nhiều cân,
miễn cưỡng có thể được coi là một con mèo đẹp.
"Ba ba đã làm gì con vậy hả, tiểu đáng thương." Lâm Duyệt Vi sờ sờ đầu
dưa của Schrodinger.