Lâm Duyệt Vi gật đầu, hôm đó ấn tượng khắc rất sâu, Khuất Tuyết Tùng
còn nhận lời dùng cơm với nàng, cho nàng có cơ hội xin lỗi.
Nhớ tới Khuất Tuyết Tùng, Lâm Duyệt Vi bỗng nổi lên một tia do dự, có
nên nói với Cố Nghiên Thu hay không. Không biết tình trạng của Cố
Nghiên Thu đã ổn định chưa, nếu nàng nói sẽ ăn tối một mình với Khuất
Tuyết Tùng rồi lỡ như Cố Nghiên Thu bị mộng du vào ban đêm thì sao?
Nàng chỉ hơi thất thần, Cố Nghiên Thu không hề phát hiện, tiếp tục nói:
" Hôm đó có một tiệc rượu, ngẫu nhiên gặp được nàng, sau đó chị kêu Cố
Phi Tuyền dẫm góc váy nàng......"
Lâm Duyệt Vi cho rằng mình nghe lầm, cả kinh nói: "Cái gì?"
Cố Nghiên Thu cười nói: " Em nghe chị nói xong đã, dẫm xong về sau,
nàng thiếu chút nữa té ngã, chị liền đỡ nàng, nhưng rượu ' không cẩn thận '
đổ lên người chị."
Lâm Duyệt Vi "Ha" một tiếng, chế nhạo nói: "Anh hùng cứu mỹ nhân
à?"
"Đừng nháo." Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng mà đánh bả vai nàng một chút,
cười nói, " Chỉ hấp dẫn lực chú ý một chút thôi." Khi nhìn thấy cử chỉ mở
miệng của Lâm Duyệt Vi, cô biết nàng sẽ nói điều gì đó khiến cô dở khóc
dở cười, bèn chặn lại bằng một câu duy nhất, "Không phải như em nghĩ."
Lâm Duyệt Vi lại có biện pháp mượn đề tài, vui vẻ nói: " Em còn chưa
nói gì, chị nghĩ em nghĩ gì, chẳng lẽ chị sớm biết em sẽ nghĩ gì, giấu đầu
lòi đuôi hả?"
Cố Nghiên Thu: "......"
Lâm Duyệt Vi không làm khó cô, nói: " Còn lần nào nữa không?"