lòng cảm động, nghiêng về một phía lui dần về phía sau, cất cao giọng trả
lời một câu: “Tôi cũng yêu mọi người.”
Rồi bỗng nàng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc lẫn giữa đám người,
người ấy mặc một bộ quần áo thể ɖu͙ƈ màu trắng, dáng vẻ cao gầy thánh
khiết, mặt mày an tĩnh như nước.
Cố Nghiên Thu nắm chuỗi Phật châu trong tay, lần từng hạt từng hạt một,
ẩn nấp giữa đám người, thứ ánh sáng lưu chuyển trong mắt cô chớp động
đầy ôn hòa.
Khiến Lâm Duyệt Vi nhìn đến ngơ ngẩn.
Tác giả có lời muốn nói:
Đến đây rốt cuộc có thể giải thích một chút về tên của quyển tiểu thuyết
này, Lâm Thị Lang Cố, là xuất phát từ thành ngữ ưng thị lang cố (cú nhìn
sói chực), dùng để hình dung những người có ánh mắt sắc bén tham lam,
lòng đầy dã tâm, cả hai nhân vật chính không xem trọng yêu đương, trân
trọng người trước măt, vì sự nghiệp có thể bỏ mặc tất cả.
Đây là một đoạn trong hồi 91 của
《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》 do La Quán
Trung viết.
Tào Tuấn xem xong, giật mình mất vía, vội hỏi quần thần. Thái úy Hoa
Hâm tâu rằng:
– Tư Mã Ý dâng biểu xin giữ các xứ Ung, Lương, chính là vì cớ ấy. Khi
xưa, đức Thái Tổ Võ Hoàng Đế đã bảo tôi rằng: “Tư Mã Ý cú nhìn sói
chực, không nên giao phó binh quyền, lâu ngày tất sinh vạ lớn cho nước”.
Nay tình hình làm phản đã lộ ra rồi, nên giết ngay đi mới được.