lồ, có thể làm gì mình? Tự lo cho mình trước đi, đừng cho tiết mục lợi dụng
nhiệt độ xong, thì một chân đá rớt đài tế thiên.”
“Mình ngu xuẩn vậy à? Muốn mình tế thiên, không dễ dàng như vậy đâu.”
Lâm Duyệt Vi híp híp mắt, nói, “Mình có chút chuyện cần nhờ cậu.”
Giang Tùng Bích nghe nàng nói xong, do dự nói: “Như vậy được không?”
Lâm Duyệt Vi nói: “Không quan tâm được hay không, cậu cứ làm đi hẳn
nói.”
Giang Tùng Bích: “Vậy còn cuộc chiến trêи mạng?”
Lâm Duyệt Vi nói: “Cứ để vậy đi, càng chữi thì càng nổi, đạo lý này cậu
chưa từng nghe qua sao?”
Giang Tùng Bích: “Được rồi.”
Trước khi cúp điện thoại, Giang Tùng Bích lại lần nữa tiện miệng nói:
“mamayêu cưng quá à.”
Lâm Duyệt Vi: “Cút!”
Sau khi treo máy, hai tay Lâm Duyệt Vi ôm lấy đầu, cân nhắc bước tiếp
theo trong kế hoạch, nếu như tổ tiết mục muốn lợi dụng nàng để lăng xê,
vậy sao nàng không tương kế tựu kế?
Bạn cùng phòng ngây thơ từ bên trêи thò đầu xuống, lo lắng mà nhìn nàng,
ngay cả mặt cũng che lại, không phải đang trộm khóc đi. Ngôn luận trêи
mạng bạn cùng phòng cũng thấy, vì cùng Lâm Duyệt Vi sớm chiều ở chung
nên cô mới có cảm giác chân thật tới vậy, nghĩ đến việc Lâm Duyệt Vi đang
âm thầm rơi lệ, cô cũng không nhịn được hốc mắt chua xót, vùi lại vào