“Ừm, mình biết.” Lâm Duyệt Vi thở dài, nàng không phải thờ ơ với những
lời mắng chữi ấy, nàng có thể biểu hiện bình tĩnh đến thế hoàn toàn là bởi
vì Giang Tùng Bích đã giúp nàng thải hết khí tức ra ngoài, hơn nữa ngôn
luận trêи mạng, chỉ cần nàng không xem, thì có thể xem như không tồn tại,
năng lực tự khống chế đối với nàng mà nói là không thành vấn đề.
Giang Tùng Bích nói: “Mình sẽ tăng viện binh cho cậu, dự đoán có thể
chống địch, từ giờ trở đi mình chính là fan trung thành của cậu, mama cho
dù có táng gia bại sản cũng sẽ bảo vệ cưng.”
Lâm Duyệt Vi vội vàng ngăn cản: “Cậu đừng làm vậy.”
“Vì sao chứ?”
“Không cần tới cậu, cứ chờ đi, để dành tiền tự mua áo cho bản thân mặc.”
Lâm Duyệt Vi đột nhiên phản ứng lại, “Khoan đã, cái gì mama, cậu có thể
thôi học theo fan không? Baba không muốn có nhiều mama như thế đâu.”
Giang Tùng Bích cười ha ha: “Mặc kệ, mình cứ thích kêu đó, mama yêu
cưng.”
Bởi vì tiết mục này dựa vào chỉ số bình chọn của fan, nên những thí sinh
đều bị kêu thành con gái con trai, fan tự xưng là mama, câu cửa miệng
chính là “mama yêu cưng”. Có một lần Lâm Duyệt Vi phải ra ngoài có
việc, bị fan che trời lấp đất kêu “mama yêu cưng” tới khϊế͙p͙ sợ, bây giờ
cũng dần dần tiếp nhận được xưng hô này rồi, nhưng chỉ có thể giới hạn
trong lượng fan, bị người ngoài kêu, nàng vẫn nổi một thân da gà.
Lâm Duyệt Vi uy hϊế͙p͙ nói: “Còn kêu nữa thì mình không khách khí.”
Giang Tùng Bích: “Cậu dẹp đi, bây giờ cậu bị nhốt trong cái lồng sắt khổng