chẳng biết gì về Lâm Duyệt Vi. Nhìn thấy nàng càng nhiều, thì những câu
hỏi về nàng lại càng nhiều.
“Dạ?” thư ký cũng khó khăn nói, “Nếu không tôi sẽ hỏi cô hỏi một chút.”
“Không cần.” Cố Nghiên Thu trầm giọng nói.
Thư ký gật gật đầu, cất di động đi.
Anh chỉ là thư ký của Cố Nghiên Thu, cô nói gì thì anh làm nấy, chưa từng
có tư cách hỏi nguyên do.
***
Giang Tùng Bích ở nhà nổ ba bốn đợt kinh hãi, Lâm Duyệt Vi thật vất vả
mới tranh thủ được một giờ sử dụng di động, nghe Giang Tùng Bích ở
trong điện thoại mắng chữi suốt bốn mươi phút không thèm nghỉ mệt.
Lâm Duyệt Vi lười biếng mà móc lỗ tai: “Kiềm chế đi chị hai, cậu không
mệt à?”
“Mắng lâu như thế, cậu nói xem mình có mệt hay không?” Giang Tùng
Bích tự rót nước cho bản thân, nuốt xuống một ngụm đã nghe giọng rõ ràng
hơn, rít gào, “Mình là vì ai chứ!”
“Vì mình vì mình, mình biết sai rồi.”
“Cậu sai cái quỷ gì, tổ tiết mục của cậu đúng là tệ, cậu chưa thấy mấy
người trêи mạng mắng cậu đâu, không biết còn tưởng cậu đào mộ phần tổ
tiên nhà bọn họ lên, không có gì cũng tự cho mình là sứ giả chính nghĩa,
một đám lu sắt, chỉ biết đánh bàn phím, bàn phím là cha của họ, bàn phím
là mẹ của họ, bàn phím là tổ tông mười tám đời của họ ấy.”