“Chị tìm gì vậy? Để bọn em tìm cho.”
“Bị mất đồ sao?”
“Mọi người giúp đỡ tìm xem.”
“Không phải.” Lâm Duyệt Vi lắc đầu, rồi nhìn thoáng qua chỗ ban nãy lần
cuối cùng, buồn bã mất mát mà bước vào tòa lầu lớn.
Chẳng lẽ nàng nhìn lầm rồi?
Từ sau đó tiết học nào Lâm Duyệt Vi cũng đều thất thần, liên tục bị lão sư
gọi tên trước lớp, nàng cũng liên tục thấp giọng nói xin lỗi. Lão sư bình
thường rất nghiêm khắc, phàm những ai không nghiêm túc học, nhẹ thì
nhắc nhỡ nặng thì trách cứ vài câu, tiết mục này yêu cầu rất nhiều kỹ năng,
nên các chỉ đạo sư cũng không khác gì các lão sư chuyên nghiệp, tuyệt đối
luôn nghiêm túc, công việc đòi hỏi một trình độ nhất định, không chấp
nhận việc mọi người không quý trọng cơ hội.
Lần này tuy chỉ mới khai giảng, những vẫn mong Lâm Duyệt Vi học tập
thật tốt, lão sư do dự một chút lại hỏi nàng có phải quá mệt mỏi hay không,
có muốn nghỉ ngơi một chút hay không.
Lâm Duyệt Vi chợt phản ứng lại, sợ lão sư đã chú ý tin tức trêи mạng, cho
rằng nàng bởi vì dư luận mà hoảng hốt mất tinh thần.
Lâm Duyệt Vi lắc lắc đầu, nói: “Không cần, cảm ơn lão sư.”
Lão sư vỗ nhẹ bả vai nàng, xem như cổ vũ.
Lâm Duyệt Vi thu liễm tâm thần, dặn lòng nên học, nên luyện tập một chút,
rốt cuộc đến giữa trưa ăn cơm lại tiếp tục suy nghĩ vấn đề này.