Nhưng khi nghĩ đến việc Lâm Duyệt Vi có lẽ sẽ không để ý chuyện này, Cố
Nghiên Thu lại tự giễu mà cong cong khóe môi, theo đại đa số fan rời đi.
Thư ký gọi điện thoại tới.
“Tiểu cố tổng.”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Tôi mới vừa tới gõ cửa phòng mới phát hiện cô không ở đó, cho nên muốn
hỏi thăm cô một chút.”
“Tôi sẽ lập tức trở về.” Cố Nghiên Thu cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng
qua tòa cao ốc của tổ tiết mục từ trêи xuống dưới, đếm từng khung từng
khung cửa sổ, suy đoán xem Lâm Duyệt Vi sẽ ở tầng nào.
Cô bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng rất có ý nghĩa, trước giờ cô chưa
từng thích ai, cũng không biết thích một người sẽ có cảm giác ra sao, đến
tận bây giờ cô mới hiểu, thì ra chỉ cần có cảm giác thích người ấy, cũng có
thể khiến cuộc sống tưởng chừng như địa ngục của cô nảy sinh vui vẻ.
Cố Nghiên Thu nhắm mắt lại, hít vào mùi không khí thanh mát của nơi đây,
mặc kệ hạt giống của cảm xúc này không ngừng nảy mầm trong nơi sâu
nhất của lòng cô.
“Có cần tôi qua đón cô không?” Thư ký không nghe cô trả lời vội hỏi.
“Không cần, tôi ngồi xe điện ngầm trở về.” Cố Nghiên Thu đang mặc một
thân đồ vận động thể ɖu͙ƈ, trêи chân cũng là giày thể thao, cô đi theo chỉ
dẫn trêи bản đồ, chậm rãi cất bước chạy, nụ cười nhợt nhạt từ khóe môi dần
nở rộ, “Cậu chuẩn bị hồ sơ, lát về tôi sẽ kiểm tra một lần.”