Thư ký: “Dạ tiểu Cố tổng, ngài…… hình như rất vui vẻ?”
Cố Nghiên Thu: “Ừm, vui vẻ.”
“Tôi lập tức đi chuẩn bị văn kiện.” Thư ký cũng cười theo. Tuy rằng không
biết Cố Nghiên Thu vì sao lại vui vẻ, nhưng anh biết Cố Nghiên Thu là một
cô chủ tốt, chưa từng áp bức anh, đãi ngộ lại phong phú, Cố Nghiên Thu
vui vẻ anh đương nhiên cũng vui vẻ.
Thư ký vừa ra trường, năm nay vừa tròn hai mươi hai, cùng vài người bạn
vào công ty, vốn anh phải dựa theo sự an bài của công ty luân phiên chuyển
qua vài phòng ban nhậm chức thử việc, hôm Cố Nghiên Thu tới họp, đã
phỏng vấn một vài người trong số những người mới, anh nổi trội nhất trong
những người tới phỏng vấn, được điều đi làm thư ký riêng cho Cố Nghiên
Thu. Trong hai tháng nhậm chức, ngoại trừ những lần xã giao anh từng bắt
gặp Cố Nghiên Thu vì việc công xử theo phép công mà tươi cười ra mặt,
thì phần lớn thời gian còn lại chưa từng thấy nàng mỉm cười.
Anh không biết Cố Nghiên Thu cùng Cố Hòa có quan hệ ra sao, nhưng trêи
đời này có rất nhiều người họ Cố, Cố Nghiên Thu ở công ty cũng chưa
từng cùng Cố Hòa tiếp xúc, có một lần hai người chạm mặt trong thang
máy, Cố Nghiên Thu cũng giống những người khác khách khách khí khí
mà cúi đầu gọi một tiếng “Cố đổng”, mắt Cố Hòa khi ấy vẫn nhìn thẳng
phía trước.
Toàn bộ công ty từ trêи xuống dưới, ngoại trừ mấy vị lãnh đạo cùng vị thư
ký phụ trách nghênh đón Cố Nghiên Thu kia ra, thì không ai biết thân phận
thật sự của Cố Nghiên Thu, ai cũng nghĩ cô chỉ là một chủ quản phòng ban
bình thường như bao người.
Cơ cấu của tổng công ty phức tạp, chiếm cứ một tòa cao ốc lớn, độ cao của
từng tầng đại khái quyết định độ quan trọng của phòng ban ấy, phòng ban