rời tay khỏi công tác.
Cố Nghiên Thu nhắm mắt, ba giây sau lại mở ra, thư ký đúng lúc mà nhắc
nhở một câu: “Nghỉ ngơi một chút đi?”
Cố Nghiên Thu cũng không ngẩng đầu lên, ừ một tiếng, tay lại không
ngừng gõ trêи bàn phím.
Thư ký: “……”
Dư quang nơi khóe mắt Cố Nghiên Thu bỗng quét phải một bóng đen, bóng
đen nhỏ ấy càng ngày càng gần, một bàn tay cầm một cái bình nhỏ mở nắp
ra ở trước mắt cô. Cố Nghiên Thu xem xét, hóa ra là một bình thuốc nhỏ
mắt, anh thư ký (đại trai thẳng) ngượng ngùng mà gãi sau đầu: “Chưa từng
dùng qua, ngài nhỏ một giọt đi, tốt cho đôi mắt.”
Cố Nghiên Thu híp híp mắt, đúng là chưa từng dùng qua, ngay cả nhãn dán
vẫn còn chưa mở.
“Cảm ơn.” Cố Nghiên Thu nói, “Bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cậu.”
Bình thuốc cô vừa dùng hết gần đây, quên vẫn chưa mua.
Thư ký khước từ một phen, nhưng Cố Nghiên Thu vẫn cố chấp, anh đành
nhận chuyển khoản. Cố Nghiên Thu dùng thuốc nhỏ mắt, nhắm mắt dựa
vào ghế, phong cảnh hai bên đường nhanh chóng lùi lại phía sau, khi cô mở
mắt ra lần nữa, mắt đã sáng hơn rất nhiều, ánh mắt thuận thế nhìn ra ngoài
khung cửa sổ, một tòa kiến trúc quen thuộc ánh vào mi mắt, khiến cô không
khỏi sửng sốt.
Thư ký cũng theo tầm mắt cô nhìn cô, rồi đột nhiên “Ah” một tiếng, móc di
động ra chụp ảnh.