Lâm Duyệt Vi nhét một mẫu khoai tây chiên vào miệng bạn cùng phòng
ngây thơ, để cô câm miệng.
Bạn cùng phòng vội nhổ ra hét to: “Cậu dám nhét khoai tây chiên cho mình
à, hôm nay buổi sáng cân nặng của mình tới 93 cân, lão sư nói mình béo
đó.”
Lâm Duyệt Vi xoa nhẹ đầu cô, leo lên giường nằm, không có ý định đùa
giỡn tiếp.
Bạn cùng phòng liếc mắt nhìn cameras trêи góc tường, kéo Lâm Duyệt Vi
vào góc chết trong buồng vệ sinh, Lâm Duyệt Vi bị ấn ngồi xuống nắp bồn
cầu, lười biếng mà nhấc mí mắt lên hỏi: “Làm gì vậy?”
Bạn cùng phòng dùng hai tay nâng mặt nàng lên, quan tâm hỏi: “Cậu có
phải vì tình mà khốn khổ hay không ?”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Bạn cùng phòng: “Mình biết mà, hai ngày nay cậu cứ luôn phát ngốc.”
Lâm Duyệt Vi phì cười một tiếng: “Mình phát ngốc khi nào? Mình phát
ngốc là vì mình nhập vai.”
Bạn cùng phòng: “Nằm mơ cũng là nhập vai à?”
Lâm Duyệt Vi giật mình, mém tí đã nhảy dựng lên, bạn cùng phòng bèn ấn
nàng xuống: “Cậu khẩn trương cái gì? Mình còn chưa nói cậu mơ gì mà.”
“Mơ gì? Mình nói…nói mớ sao?” thần kinh Lâm Duyệt Vi căng lên như
dây đàn. Nàng khống chế được tâm tình thanh tĩnh, nhưng khi ngủ lại
không khống chế được, vạn nhất thật nói mớ cái gì……