“Đó không phải chỗ đi làm của các thí sinh tham gia diễn viên luyện tập
sinh sao? Trước đó bạn gái tôi dặn có tiện thì phải qua đó chụp hình về,
mém tí đã quên.” Vẻ mặt thư ký hưng phấn, xoay mặt nhìn thấy Cố Nghiên
Thu lãnh đạm đến nhìn không ra cảm xúc gì, nét tươi cười bỗng cứng đờ,
“Ấy, tôi chỉ thuận miệng nói, không chụp nữa.”
Cố Nghiên Thu: “Cậu muốn đi thì cứ đi đi, phần lớn buổi chiều ngày mốt
không phải không có việc gì sao? Vé còn chưa mua, chúng ta có thể trở về
muộn hơn dự kiến.”
Thư ký: “???”
Thư ký còn cho rằng cô thông cảm cho anh, trong lòng rất cảm động, nói:
“Tiểu cố tổng, cô yên tâm, bạn gái tôi nói, nhóm thí sinh nữ sẽ tập ca sáng,
buổi sáng tôi quay lại chờ, tuyệt đối sẽ không chậm trễ công tác bình
thường.”
Cố Nghiên Thu hỉ nộ khó phân: “Buổi chiều tới đi.”
Thư ký còn muốn nói gì, Cố Nghiên Thu đã dời ánh mắt đi, một lần nữa
nhìn về phía màn hình laptop, hiển nhiên không muốn nói tiếp.
Thư ký: “……”
Liên tiếp qua thêm hai ngày, hai ngày này Lâm Duyệt Vi thu hoạch được
không ít sự cảm thông từ phần lớn các thí sinh của tiết mục cùng sự ưu đãi
của các lão sư, nàng vẫn duy trì tâm tình bình thường, nên làm cái gì thì
làm cái ấy, nhưng mỗi khi tan tầm ra về nàng lại theo bản năng tìm kiếm
một bóng hình thân quen giữa những đám người, bạn cùng phòng hỏi: “Cậu
lại xuất hiện ảo giác à?”