Lâm Duyệt Vi: “Là ai?”
Bạn cùng phòng báo ba cái tên, Lâm Duyệt Vi lại lần nữa thu hoạch kinh
ngạc.
Hai người ở trong phòng vệ sinh thảo luận hồi lâu, tận đến khi hai cô bạn
cùng phòng khác trong ký túc xá quay trở về, bát quái thình lình xảy ra
quấy rầy suy tư hai ngày nay của Lâm Duyệt Vi, hôm sau buổi sáng trêи
đường nàng “Đi làm” không ngờ lại vừa đúng lúc gặp được các nhân vật
trung tâm của bát quái– người ở trước mặt trái ôm phải ấp, liếc mắt đưa
tình, nhan sắc của ba người trong năm mươi thí sinh cũng không tính là
thấp. Lòng Lâm Duyệt Vi tràn đầy sự tò mò về bát quái mới, quên luôn
chuyện về Cố Nghiên Thu.
Vội làm cho xong công vụ cả buổi sáng, Cố Nghiên Thu lâm thời tới khu
mua sắm một chuyến, trở về xách hai cái túi trêи tay, bắt gặp thư ký ở hành
lang, anh vội tiếp đón: “Tiểu cố tổng, cô mua gì vậy?”
Cố Nghiên Thu không trả lời, trực tiếp móc thẻ phòng ra mở cửa, đi vào.
Thư ký: “……”
Buổi chiều ba giờ rưỡi, thư ký tới gõ cửa phòng Cố Nghiên Thu, nhắc nhở
cô nên xuất phát đi chờ các thí sinh “Tan tầm”.
“Cố, cố, cố……” Cửa phòng được mở ra từ bên trong, khiến thư ký há to
miệng, cằm sắp rớt xuống đất, Cố Nghiên Thu xưa nay không phải mặc
quần áo công sở thì chỉ mặc đồ thể thao, hôm nay thế mà lại phá lệ thay đổi
một chiếc váy dài, thư ký thề trước nay anh chưa thấy qua bộ đồ này.
Cố Nghiên Thu vốn đã có tư dung thanh nhã, khí chất trác tuyệt, cho dù có
mặc đồ công sở cũng áp không được vẻ đẹp của cô, nhưng cô của hiện tại