Lâm Duyệt Vi là tổ trưởng, đương nhiên phải là người đầu tiên mở miệng
đề nghị mọi người lưu lại tiếp tục tập, vài người cũng không có một câu
oán hận, tách ra uống chút nước, rồi tiếp tục tập luyện.
Trăng đã treo trêи giữa trời, chiếu xuống cửa sổ phòng học, bên trong chỉ
còn lại Lâm Duyệt Vi cùng một vài thí sinh trước sau tập luyện mà không
qua được, bạn cùng phòng ngây thơ xung phong nhận việc tập cùng Lâm
Duyệt Vi, bây giờ đang nằm trong góc khoác áo khoác của Lâm Duyệt Vi
ngủ ngáy o o.
Giọng Lâm Duyệt Vi trong căn phòng rộng lớn trống trải có vẻ réo rắt trầm
ổn: “Chúng ta thử lại một lần.”
Thí sinh tệ nhất trong nhóm hơi áy náy: “Mình tự luyện được, cậu không
cần……”
Lâm Duyệt Vi ôn hòa mà nói chen vào: “Cậu không có người đối diễn thì
làm sao mà tập? Huh?”
Cô thí sinh đó do dự một lát, gật gật đầu: “Cảm ơn cậu.”
Lâm Duyệt Vi: “Chúng ta là một đội mà, lại đây, give me a hi-five.”
Hai người đánh một chưởng, âm thanh vang lên khiến bạn cùng phòng ở
trong góc giật mình tỉnh dậy, bạn cùng phòng chùi nước miếng ở khóe
miệng, mơ màng ngồi dậy, đầu óc mơ hồ, kinh hoảng thất thố mà kêu:
“Xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì?”
Lâm Duyệt Vi cùng cô thí sinh kia bị nàng chọc đến cười ha ha.
Bạn cùng phòng ngốc ra trong chốc lát, chạy lại cùng hai người đùa giỡn