từng mảnh, vừa mệt lại vừa buồn ngủ, mém tí đã ngủ mà quên tắm, nàng cố
chống mí mắt trêи dưới đánh nhau, máy móc mà đi về phía phòng tắm.
Bạn cùng phòng là một con cú, hơn nữa cô còn mắc chứng ám ảnh cưỡng
chế, nhận được món quà nào thì phải mở ngay, đương nhiên, cô không có
nhiều quà như Lâm Duyệt Vi, nếu ngày nào cũng giống như Lâm Duyệt Vi,
thì chỉ sợ có mở cũng không mở hết. Bất quá từ lúc hai người xào CP tới
nay, nhân khí của cô cũng vì đó mà càng ngày càng tăng, nhưng số lượng
quà tặng vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát của cô.
Cô mở xong hết phần quà của mình rồi, vẫn còn chưa buồn ngủ, bèn nhìn
về phía đống quà của Lâm Duyệt Vi, Lâm Duyệt Vi lo quá nhiều việc
không hết, phần lớn số quà của nàng đều do cô mở. Lúc này Lâm Duyệt Vi
vừa rửa mặt xong bước ra, bạn cùng phòng bèn nhỏ giọng trưng cầu ý kiến:
“Mình giúp cậu mở nhé?”
Lâm Duyệt Vi cầu mà không được, “Mở đi mở đi, cậu không tính tắm à?”
“Mở xong sẽ đi.”
Bạn cùng phòng giúp cô mở từng món quà, Lâm Duyệt Vi híp mắt mơ
màng sắp ngủ mà quan sát, người khác tặng quà, là xuất phát từ lễ nghi,
cũng nên xem qua một chút, trêи phương diện này nàng hoàn toàn giống
Cố Nghiên Thu.
“Ah.” Bạn cùng phòng đột nhiên che miệng, nhịn không được cười nói,
“Con thú bông này đáng yêu quá.”
Lâm Duyệt Vi nhìn qua, chỉ thấy là con thỏ nhồi bông nhỏ bằng bàn tay, bộ
dáng sinh động, ngây thơ chất phác. Nàng nhíu mi, hình như nàng chưa
từng công khai nói mình thích thỏ con bao giờ?