Vả lại, bản thân Lâm Duyệt Vi không thích thể loại hoan hỉ ngọt ngào, nếu
cố tình xoay chuyển theo phương hướng này thì có thể sẽ bị phản tác dụng,
tương lai dễ dàng lộ tẩy, nhỡ chẳng may hình tượng sụp đổ, lại còn cố tình
phát triển hình tượng ngọt ngào tới cực hạn, thì sẽ để lại ấn tượng không tốt
trong lòng người xem, cho nên nàng luôn cố ý vô tình mà lẫn tránh loại
hình tượng này.
Những món fan tặng cho nàng ngoại trừ quần áo, phần lớn là một số
headphone theo trào lưu, tặng thú bông thì hầu như không có, nàng cũng
trông không giống một người sẽ thích thú bông.
Cố Nghiên Thu mua con thỏ thú bông đương nhiên đã gãi đúng chỗ ngứa,
nhưng cô ngàn tính vạn tính cũng không dự đoán được trong mắt Lâm
Duyệt Vi, hình ảnh của cô chẳng liên quan gì tới thỏ con cả.
Bạn cùng phòng ngây thơ ngạc nhiên nói: “Sao vậy? Cậu biết người này
à?”
Lâm Duyệt Vi nghe thấy, nhưng bây giờ đầu óc nàng không có thời gian
suy nghĩ vấn đề này, dùng giọng mũi trả lời đại khái.
Vẻ mặt bạn cùng phòng như được ăn dưa, nhìn nàng lật qua mặt trái của
tấm card.
Mặt trêи dùng thể chữ Khải viết mấy chữ: “Hãy làm chuyện em muốn làm,
tin tưởng em.” Kí tên: một fan bình thường của em.
Chữ viết rất đẹp, đoan chính ngay ngắn, Lâm Duyệt Vi nhìn chằm chằm hồi
lâu, bởi vì nàng không thể không đoán đây là chữ viết của Cố Nghiên Thu.
Lần trước ghi chú trêи giấy Cố Nghiên Thu cũng dùng thể chữ này để viết,
nét bút, cấu kết, khí khái tự tại, lúc này……