Lâm Duyệt Vi ma xui quỷ thế nào mà khoác thêm áo khoác ngoài đứng ở
trước cửa phòng ngủ, bạn cùng phòng phất tay, nhỏ giọng cổ vũ nàng: “Cơ
bất khả thất, thời bất tái lai a[1], phải nắm bắt được.”
[1]Cơ bất khả thất, thất bất tái lai –
机不可失,失不再来 – jī bù kě shī ,
shī bù zài lái (cơ hội không thể bỏ qua, bỏ qua cơ hội sẽ không đến lần
nữa).
Lâm Duyệt Vi nghiêng nghiêng đầu, nhìn vào mắt bạn cùng phòng. Nàng
hít sâu, thở ra một hơi, đẩy bả vai bạn cùng phòng vào phòng, thành thạo
cởi áo khoác ra, nằm lên giường, nhắm mắt lại ngủ.
Bạn cùng phòng: “Này?”
Bạn cùng phòng hỏi: “Cậu không đi sao?”
Bạn cùng phòng dán vào tai nàng nói vài câu dụ dỗ, Lâm Duyệt Vi không
dao động, không bao lâu đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều có quy luật của
nàng. Bạn cùng phòng không ăn dưa được, bát quái cũng không có, đành
bò lên giường, chỉnh chăn gối, sắp xếp chỗ ngủ.
Lâm Duyệt Vi cho rằng nàng sẽ mất ngủ, hoặc sẽ nghĩ tới một ít chuyện
lung tung rối loạn, nhưng cũng không có, nàng ngủ một giấc đến hừng
đông, trước khi ra cửa nàng treo con thỏ lên chiếc đinh trêи đầu giường,
vốn dĩ nàng muốn móc nó lên túi xách, bởi vì nó quả rất đáng yêu, nhưng
sợ làm vậy thì sau này phải nhận nhiều con thỏ hơn, nên bèn cất kỹ trong
ký túc xá.
Bạn cùng phòng bởi vì ngủ không đủ giấc, giống như du hồn, vừa sáng sớm
đã lượn lờ trong ký túc xá, ngay cả quần áo của mình đặt ở chỗ nào cũng
không biết, thuận tay lấy một chiếc áo tay dài của Lâm Duyệt Vi để ở bên
ngoài tròng vào đại, Lâm Duyệt Vi kéo cô ra cửa, đi tới cửa thang máy, mới