một mảnh sôi trào. Dựa theo thứ tự mỗi thí sinh chọn một người lên đài
cùng chơi, Lâm Duyệt Vi là người thứ ba, thí sinh hạng nhất quét mắt nhìn
xuống đài, chọn một fan nữ ở giữa quảng trường đang giơ bảng đèn, khiến
fan nữ ấy vội ném bảng sang cho người bạn kế bên, kϊƈɦ động vạn phần mà
chạy lên, lập tức cho thí sinh hạng nhất ấy một cái ôm.
Thí sinh hạng hai giơ tay chỉ, là một cậu nam sinh cột tóc.
Đến phiên Lâm Duyệt Vi, thì nàng bước lên giữa đài, tầm mắt lưới nhìn
mọi người trước mặt, nàng nhìn đến chói mắt, tính tùy tiện chọn một người
trông đẹp mắt một xíu, tính từ hàng đầu tiên, rồi từ trái sang phải,
microphone nắm trong tay phát ra giọng trầm ngâm “Hmmm”.
Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại ở một cô gái mang kính râm đội mũ lưỡi
trai, một bàn tay đút trong túi, dáng người của cô ấy thoạt nhìn tương
đương quen mắt.
Đuôi lông mày Lâm Duyệt Vi giật giật, tiếp theo liền thấy người nọ quay
đầu đi, cố tình tránh đi ánh mắt nàng, ngay cả sườn mặt cũng giống nhau
như đúc.
Lâm Duyệt Vi: “!!!”
Là chị ấy! Vị Cố tiểu thư tính tình lãnh đạm, Cố Nghiên Thu ấy! Sao chị ta
lại tới đây chứ?!
“Hàng đầu tiên, tính từ phải sang trái, một hai ba bốn năm…… người thứ
mười hai, cô gái đội mũ ấy đi.” Khóe môi Lâm Duyệt Vi kéo thành một nụ
cười, bị các fan đang cầm máy ảnh chụp lại được, lại là một trận thét chói
tai.
Cố Nghiên Thu nỗ lực giảm hẳn cảm giác tồn tại của mình xuống thấp