nhất.
Bất thình lình bị người bên cạnh vỗ lên bả vai, hâm mộ mà nói: “Là chị đó,
đi lên đi.”
Cố Nghiên Thu: “???”
Cái gì là cô chứ? Đi chỗ nào?
Người nọ nói: “Lâm Duyệt Vi chọn chị lên sân khấu kìa.”
Cố Nghiên Thu ngẩng đầu, người nọ đang nhìn thẳng vào mặt cô, mặc dù
cách một cặp kính râm nhưng cũng không khỏi kinh hô một tiếng: “Tiểu tỷ
tỷ chị thật xinh đẹp a.”
Cố Nghiên Thu theo bản năng trả lời: “Cảm ơn.”
Cô ở dưới đài lề mề, người chủ trì thấy sắp hết giờ, bèn thúc giục một
tiếng: “Vị tiểu thư đội mũ kia, mời lên đây đi.”
Lâm Duyệt Vi cũng nói: “Lên đây nào.”
Lâm Chí: “A a a a a!!!” Hét to
Bạn gái không biết sếp của anh, thấy anh la bậy la bạ, bén nhéo cánh tay
anh: “Gào gì vậy cha?”
Lâm Chí bèn thì thầm vào tai cô nàng.
Bạn gái: “……”
Lâm Chí hỏi: “Sao thế?”